Cần-đọc-để-ngẫm-và-thay-đổi-!
(4) Phía trước là bầu trời
Nhiều người đọc những bài viết của tôi về tình yêu thường nói tôi chắc hẳn phải trải qua những thăng trầm của tình yêu nhiều lắm hay ít nhất cũng có tới vài mảnh tình vắt vai rồi nên mới có thể viết được những bài viết về tình yêu một cách sâu sắc và làm cho người đọc đồng cảm đến vậy. Những lúc như vậy tôi thường hay mỉm cười. Đương nhiên tôi đã từng yêu, từng biết thế nào là hạnh phúc và thế nào là khổ đau, nhưng hơn 20 năm qua, tôi mới chỉ yêu duy nhất một lần trong đời. Tình yêu ấy không đủ dài và đủ rộng để tôi bước tiếp những ước mơ, nhưng nhờ có tình yêu ấy mà tôi đã hiểu ra được rất nhiều điều trong cuộc sống và nhờ có tình yêu ấy mà tôi chợt nhận ra được những giá trị đích thực của cuộc đời mà mỗi người đều cần, đều khao khát , đều mong muốn khi đến với tình yêu.
Tôi nhớ có một câu nói của Trịnh rằng: „ Hãy yêu ngày tới dù quá mêt kiếp người, dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai“. Tôi không biết nhiều về tình yêu đâu, cũng không tự nhận rằng mình hiểu về nó. Có đôi khi tôi còn tự hỏi không biết ở cái tuổi này, tôi đã thực sự chạm vào ngõ thẳm của tình yêu chưa nữa. Không ai định nghĩa được tình yêu, cũng như con người ta không bao giờ lý giải được vì sao ta lại yêu người này nhiều đến thế và cuối cùng lại đau khổ vì họ đến thế. Định nghĩa về tình yêu dường như không bao giờ có một lời giải đáp trọn vẹn, mỗi người chỉ có thể tự tạo cho mình một thuyết lý riêng cho cái gọi là tình yêu của họ mà thôi, tin vào cái thuyết lý ấy để sống để mà yêu suốt chặng đường còn lại.
Tôi đã nhận được nhiều email của bạn bè, từ quen đến lạ, từ gần đến xa. Có những người nói với tôi rằng họ không bao giờ có thể tiếp tục yêu được nữa, bởi họ đã bị tổn thương quá nhiều và mất hy vọng vào tình yêu. Người khác thì lại hỏi tôi rằng tại sao yêu một người ở xa bây giờ lại khó có niềm tin đến thế, khi mà ngày xưa thời chiến tranh, cách xa nhau hàng vạn km và phương tiện liên lạc thiếu thốn mà người ta lại có thể giữ được nhiệt huyết về một tình yêu nhiều đến thế. Tôi đã nhận được nhiều, rất nhiều những email, những tâm sự như thế….nỗi lòng ấy của các bạn hẳn cũng đã từng là nỗi lòng của riêng tôi. Tôi không chối bỏ rằng đã có một thời gian tôi cũng tự đặt ra cho mình những câu hỏi như thế, rồi tôi tự biện minh cho mình rằng mỗi một thời, mỗi một thế hệ có mỗi cách yêu khách nhau, chỉ đơn giản thế thôi. Có thể câu trả lời ấy quá nhạt nhẽo, nhưng làm sao tôi đủ hiểu biết để có thể trả lời nó một cách sâu sắc và trọn vẹn hơn? Tôi cũng chỉ mới yêu có một lần trong đời…
Tôi thường để ý những mối quan hệ sau khi chia tay xem người ta đối xử với nhau như thế nào. Tôi thường thấy lòng có một chút gợn buồn khi ai đó nói với tôi bằng những điều đại loại như trả thù hay đổ lỗi cho người họ yêu, rồi tách hờn, rồi cay đắng. Tôi lại cảm thông với những ai đã phải thổn thức những đêm dài để tập quên đi những thói quen mà họ đã từng có trong tình yêu. Và tôi khâm phục những ai đi qua tình yêu mà vẫn mỉm cười. Dẫu tôi biết, để có được nụ cười ấy, họ đã phải dẫm qua rất nhiều nỗi đau. Có ai yêu nhau mà không muốn được cùng người mình yêu đi tới cuối con đường? Có ai yêu nhau mà không muốn phải nói lời tạm biệt với tình yêu ? Tôi từng đọc được trên Blog một chị bạn rằng người yêu chị ấy có lần viết cho chị ấy rằng: „ Dù sau này chúng ta chia tay nhau vì tạo hóa hay vì bất cứ một lý do nào đó thì anh vẫn sẽ đi trên những con đường trong những giấc mơ của em!“. Tôi đọc mà thực sự cảm động đến vô cùng, cảm động vì dòng chữ mộc mạc chân thành nhưng lại chứa đủ một tình thương trải rộng và dài.
Tình yêu không bao giờ có một tờ giấy bảo hành, kể cả sau này những người yêu nhau có lấy được nhau thì tờ giấy kết hôn cũng chỉ là một hình ảnh tượng trưng cho sự hòa hợp chứ sẽ chẳng bao giờ là một tờ giấy bảo hành được cả. Một diễn viên điện ảnh Đức mà tôi đã quên mất tên đã từng trả lời trong một cuộc phỏng vấn rằng „ Đừng bao giờ chắc chắn trong tình yêu!“, dù ông đã lập gia đình được hơn 35 năm và có một mái ấm hạnh phúc. Vậy tại sao ông lại có thể thốt lên được câu nói đó. Ngẫm lại thì tôi thấy ông nói đúng, không có gì trên đời này người ta nên chắc chắn cả, kể cả tình yêu, kể cả là lúc này bạn đang hạnh phúc bên người bạn yêu. Chính bởi vì cuộc sống luôn tạo ra những điều bất ngờ, bởi thế nên người ta luôn phải học cách đối mặt với nó. Điều đó không có nghĩa là bạn không nên yêu theo kiểu canh chừng, hãy đặt niềm tin ở tình yêu, chỉ là đừng ở thuyết tuyệt đối mà thôi. Đôi khi tình yêu đến và ra đi trong cuộc đời chúng ta quá nhẹ nhàng, nhưng lại để lại những vết sẹo mà năm tháng thời gian chẳng thể xóa nhòa. Rồi có biết bao người vì sợ mất tình yêu mà cứ giữ trong lòng một cái gì đó khắc khoải, dẫu họ đã lờ mờ nhận ra rằng tình yêu đó không trọn vẹn thuộc về họ nữa. Tôi cũng đã có những ngày được yêu và cũng có những ngày ôm ấp kỉ niệm, những kỉ niệm ngọt ngào ấy tôi vẫn giữ, vì nó thuộc về thế giới của riêng tôi. Nhưng tôi không muốn níu giữ kỉ niệm đó để nó lấn át đến cuộc sống hiện tại của tôi. Đơn giản, vì tôi không muốn giữ những điều không thuộc về tôi. Những kí ức yêu thương, nếu không muốn giữ nó ở trong lòng vì sợ nó khuấy động thì hãy thả trôi, thả trôi để nó chảy về một dòng chảy khác, để trái tim bạn lại được bắt đầu yêu bằng một nguồn nước mới, bạn nhé.
Đâu đó trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, sẽ có những lúc bạn mềm yếu khi nhìn những người yêu nhau hạnh phúc bên nhau. Sẽ có lúc bạn bất chợt bật khóc mà không hiểu mình khóc vì điều gì, có thể giọt nước mắt đó là sự hoang mang, là sự cô đơn trống trải ở trong lòng, là cái khát khao có ai đó ở bên để bạn có thể cười và khóc trên vai. Nhưng chỉ có nụ cười mới là điều giúp bạn đứng lên và đi tiếp trong cuộc sống mà thôi, bởi vì tôi tin ai đó đã đúng khi nói rằng đi hết đoạn đường đau khổ sẽ gặp ánh bình minh. Tình yêu không có qui luật đến và đi, nó tự phép tung hoành trong trái tim chúng ta, nhưng tôi không tin là cuộc sống của mỗi người chúng ta đểu có thể tự do tung hoành được như thế. Vì chúng ta có thể điều khiển được cảm xúc của chúng ta, có thể để nó vỡ òa nhưng cũng có thể dừng lại nếu chúng ta nhận ra đó là điều cần thiết. Một con sông tù túng cũng có lúc chảy về biển lớn cơ mà, vì cuộc đời nếu có nước mắt thì cũng sẽ có những cơn mưa. Chẳng phải ai đó cũng đã từng ví nước mắt như những cơn mưa đó hay sao….
Vậy thì bạn nhé, dẫu có phải đi qua nhiều tổn thương, dẫu có lúc thấy lòng quặn thắt như là không thể sống tiếp được nữa, thì tôi mong bạn vẫn sẽ „yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người“. Tôi cũng đang học cách mỉm cười với cuộc sống vì nụ cười sẽ hong đầy tất cả và tôi tin: Phía trước là bầu trời !
Hoàng Yến Anh